Khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 là thời điểm hoa sen Tây Hồ vào “chính vụ”. Sớm tinh mơ, men theo con đường quanh hồ Tây lên Quảng An, Nhật Tân ta như lạc vào “cõi mơ” giữa những đầm sen hồng, sen trắng đua nhau bung nở. Những cơn gió mát lành từ mặt hồ thổi về khiến hương sen càng trở nên dịu dàng, tao nhã và tinh khiết, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu vô cùng.
“Dọc dải đất hình chữ S có rất nhiều sen, nhưng không nơi nào có loài sen trăm cánh như sen Tây Hồ, sen Đầm Trị” - trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà được thiết kế theo lối cổ, giữa những bó hoa sen vừa mới được cắt về từ Đầm Trị còn tươi rói rói, tỏa hương thơm ngào ngạt - chị Bách Diệp hào hứng chia sẻ với chúng tôi về nghề làm trà sen thủ công của gia đình chị, nghề gắn với chị nhờ chữ “duyên”.
Bách Diệp là tên của một loại sen, cũng là tên của bà chủ cơ sở sản xuất trà sen Bách Diệp ở 28 ngõ 12 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Cái tên do bà nội đặt và nó gắn với nghề làm trà sen của Diệp như một định mệnh.
Diệp vẫn nhớ như in trong ký ức tuổi thơ của mình những kỷ niệm ngọt ngào nơi miền quê yêu dấu. Đất Lý Nhân, Hà Nam (Nam Hà cũ) hồi đó vẫn là vùng chiêm trũng, sau mỗi trận mưa nước ngập trắng đồng, cấy hái, trồng trọt phụ thuộc vào mùa vụ, thời tiết. Duy chỉ có cây sen là vươn lên một cách rất tự nhiên như khẳng định sự thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu miền đất trũng.
Diệp nhớ những buổi sớm tinh sương theo chân bà ra ruộng hái sen về ướp trà. Nhìn bà bỏ trà vào búp sen rồi bọc lại bằng những lá sen được cắt phẳng phiu, vuông vắn; hay cách bà tách gạo sen từ những đóa sen bị loại ra vì không đủ tiêu chuẩn để cho trà vào ướp…khiến cô “ngấm” dần từng chi tiết, cách thức làm trà.
Hương vị thơm ngát của những ấm trà sen ông nội pha tỏa khắp mấy gian nhà. Vốn là nhà nho, những người bạn của ông cũng đều là những nho sỹ trong vùng. Mỗi lần ông tiếp khách, Diệp thấy từng động tác pha trà, châm nước, rót trà rồi khoan thai nâng chén trà lên thưởng thức hương vị đều toát lên một sự trân trọng, kính ngưỡng. Lúc đó, cô bé Diệp đã tâm niệm “sau này nhất định phải trở thành một người làm trà sen thật ngon”.
Năm lên 6 tuổi, Diệp được bố chở bằng xe đạp từ Lý Nhân lên Hà Nội chơi. Lần đầu được ra thủ đô nên cái gì cũng lạ, thế nhưng điều khiến cô nhớ nhất lại chính là sen – loài hoa vô cùng quen thuộc với cô ở quê nhà lại gây ấn tượng mạnh bởi bông sen to, lá sen rất rộng; hơn nữa, trong mắt cô lúc đó, Hồ Tây, Đầm Trị thật mênh mông, đứng bên này không thấy bờ bên kia…
Biết bà thích hoa sen, Diệp bảo bố mua một bó sen về làm quà cho bà. Thế rồi trên chiếc xe đạp kẽo kẹt, bố lại chở con gái về Lý Nhân. Cô bé Diệp hai tay bám chặt áo bố, bó hoa sen bọc kỹ được cô bé ôm khư khư trong lòng…
Năm 1999 Diệp thi đỗ trường Đại học sư phạm Hà Nội. Và chữ “duyên” đã đưa cô về làm dâu một gia đình làm trà ở làng Nghi Tàm, Yên Phụ, sát với bờ đông của Hồ Tây.