Kể chuyện phu sen

13/07/2021

Bởi nghĩ đến danh xưng “phu chữ” mà cụ Lê Đạt tự vận vào nghiệp viết của bản thân mình; và cũng bởi nhớ câu của cụ Nguyễn Tuân: “Mỗi nhà văn là một phu chữ”, nên mới đánh bạo gắn cái công việc của những người hái sen vào mỗi sáng mà tôi luôn thích thú chiêm ngưỡng. Đúng là phải dùng cái từ đó, mỗi khi có dịp.

5a-ltngoc.jpg

Nôm na, câu nói của cụ Nguyễn Tuân có thể hiểu “phu” là chỉ những người lao động vất vả mà cần mẫn, “chữ” là chỉ về công việc ngôn ngữ, câu từ. Có nghĩa là mỗi một nhà văn đích thực đều là một người lao động miệt mài đầy vất vả khi sáng tác. Còn thi sĩ Lê Đạt, đã tự gọi mình là "phu chữ", cũng tức là nói lên cái sự vất vả của lao động nhà văn, người làm nghề viết có tâm. 

Quả tình tôi muốn dùng hai chữ “phu sen”, để nói về cái công việc những người, đa phần là đàn ông cần mẫn, vất vả mỗi sớm mai trên những đầm sen, mà tôi hay thấy nhất ở Tây Hồ, để có những bó sen thơm ngát, làm thơm, làm đẹp cho cuộc sống. Như vậy, cũng là có chút tôn vinh cái công việc vất vả mà không kém phần nên thơ này.

Nên thơ, có lẽ là do cách nhìn của những gã lãng đãng như tôi, mỗi sáng nhàn tản đạp xe hít thở cái tinh túy của trời, của nước hồ Tây mà nhiều người Hà Nội coi là thức gây nghiện, chứ còn với những phu sen, xin được bỏ ra ngoài ngoặc kép, đó là công việc. Mà đã là công việc thì không phải trò đùa.

Dù vậy, cứ ngắm cái cách những người đàn ông dùng cây sào dài đẩy mảnh thuyền nan lướt đi, lượm những đóa sen lẫn trong thảm lá ngát hương mỗi buổi sớm mai thì thấy được cái đẹp của thứ công việc này, dù vất vả nhưng chắc không phải không đem lại niềm hứng thú. Và càng vững dạ, khi xếp họ vào hàng các “phu”, chỉ những người mà công việc là đem đến cái đẹp cho cuộc sống.

Để hái được những đóa sen sớm, phu sen, người cao tuổi hơn sáu chục, trẻ ngoài đôi mươi, đều phải dậy sớm, muộn nhất là 5h sáng đã ở dưới đầm, ngày đẹp trời cũng như lúc mưa gió. Dù để ướp trà hay dành thắp hương cúng Phật, những bông sen cũng phải hái thật sớm, trong khoảng 5-7h sáng là tốt nhất. Lúc ấy đóa sen vẫn còn ngậm cánh, ủ trong lòng nó mùi hương tinh khiết được chiết cất bởi những gì tinh túy nhất của đất trời.

Không yêu công việc, không thích thú với nó, không thể dậy sớm sau khi thức đêm xem liên tiếp những trận tranh hùng của các đội tuyển bóng đá mạnh nhất châu Âu, mà có lẽ cũng là mạnh nhất thế giới, để ra đầm sen cho đúng cái giờ những bông sen đương độ sẵn sàng dâng hiến cho đời cả vẻ đẹp lẫn mùi hương. 

Lại nhớ có lần tôi nghe nói ở đâu đó, dù mọc lên từ bùn, nhưng sen là loài ưa sự sạch sẽ, thanh tịnh. Chính những phu sen nơi Ao Chùa vùng Quảng Bá cho tôi chứng nghiệm điều đó. Theo ông Thành, một phu sen kỳ cựu, nghe nói gắn bó với nghề này từ lúc là chàng trai mới lớn, dù oi nóng đến đâu, ông và đồng nghiệp vẫn không bao giờ đánh trần khi hái sen. Là bởi, cơ thể mình khi lao động, thoát ra mùi mồ hôi, sen không ưa. Chẳng biết có đúng không, nhưng hình như những đầm sen có quá nhiều người vào chụp ảnh, thậm chí ăn mặc thiếu vải, sen không đẹp cho lắm, thậm chí lụi tàn…

Cũng cần nói thêm những mùa sen đẹp mỗi khi hè đến, không tự nhiên mà có. Khi đã qua vụ, đầm sen phải được dọn dẹp thật sạch sẽ, công việc cũng không hề nhẹ nhàng, lại cần sự cẩn trọng, kỹ càng.

Ấy là ông Thành nói với tôi như thế. Cũng chính ông đã có lần đẩy thuyền ra đầm sen chỉ để hái thêm cho tôi mấy búp lá cùng bát sen non thật đẹp, khi biết mấy chục bông sen tôi mua sáng đó là để ôm theo tàu bay mang tặng một người bạn tận Đà Lạt. Một người như thế, chắc không thể không có niềm vui, sự tự hào và tình yêu với công việc của mình.

Một phụ nữ nước ngoài, tôi đồ là người Nhật dùng chiếc iPad mải mê quay cảnh những phu sen chống lá thuyền nan ra đầm. Bắt gặp ánh nhìn tán thưởng của tôi, chị quay sang nói mấy câu bằng tiếng Anh. Vận dụng hết cả vốn liếng cộng với quan sát điệu bộ, tôi hiểu chị muốn bảo: Đầm sen đẹp và người hái sen cũng rất đẹp!

Một sự tiếc nuối không hề nhẹ. Giá như tôi nói được tiếng Anh, có phải tôi đã chia sẻ cảm nhận về những “phu sen”, về niềm tự hào, hạnh phúc của tôi khi được sống ở Hà Nội, vùng đất có những phu chữ, phu sen… cùng bao người lao động khác, làm đẹp, làm giàu cho mảnh đất này, dù họ làm công việc gì, nổi tiếng hay không nổi tiếng!

                                                                                                Nguồn hanoimoi.com.vn